How long ???

I don’t know.

But now, I can’t leave you.

You are my little loves – my passion.

You bring me feeling.

I don’t feel uncomforable with you.


Hai ý kiến từ hai người tôi trân trọng

Họ nhận họ trung thành với Canon

Còn tôi – tôi từ chối tôi là fan của Canon

Đơn giản hơn tôi nhận ra – tôi yêu chiếc máy của mình

Tôi từng nhận ra bài học rằng – thiết bị không quyết định tâm hồn của ảnh – đó chỉ là công cụ để bạn bắt lại những khoảnh khắc làm bạn thăng hoa cảm xúc (đây là góc nhìn của một con người xem chụp ảnh là một đam mê – một điều gì đó giải trí khỏi những căng thẳng cuộc sống – một hành vi giúp nhìn nhận chính bản thân – không phải góc nhìn nhận của một người phải mưu sinh bằng nghề chụp ảnh)

Có lẽ một phần cảm xúc của tôi được hỗ trợ rất tốt từ những chiếc máy ảnh đang dùng

Tôi cảm thấy không phiền bởi kích thước của chúng – bởi những độ trễ nhất thời của công nghệ không mới (canon 60D ra đời  năm 2010) – một quãng thời gian đủ cho thấy sự chênh lệch công nghệ. Và G15 – ra đời năm 2012.

Chỉ là chợt hồi tưởng về lí do lựa chọn Canon vào ngày ấy. Những ngày tháng tôi được cầm trong tay một khoản tiền tương đối (giải thưởng từ người thân trong gia đình cho sự việc đậu đại học) – tôi đã lựa chọn rất rõ ràng rằng sẽ mua máy ảnh – và chỉ đơn giản là đi ra tiệm Lê Bảo Minh – chọn một con bằng với số tiền mình có. Canon A720 – 5 triệu.

Đồng ý rằng ngày ấy thị trường máy ảnh cũng có rất nhiều  hãng. Bản thân tôi cũng đã đươc cầm chụp máy ảnh Sony – một cảm giác rất đã. Chẳng hiểu tại sao ngày ấy đến mãi nhiều năm về sau tôi luôn thần tượng Canon đến vậy.

Từ khi đi làm, tìm hiểu nhiều hơn về máy ảnh, và sau khi chiếc máy compact bị hư, tôi lại dành dụm tiền để ôm về trùm compact của Canon – dòng G. Chưa bao giờ tôi thất vọng về G15 – từ chất ảnh, màu sắc và kiểu dáng.

Rồi vào một năm nọ, một năm mà số tiền thưởng tết cũng làm tôi khá bất ngờ. Và trong chiều cận Tết, trao đổi với thằng bạn. Tôi đã dùng hơn một nửa số tiền Tết năm ấy để mua máy ảnh. Tôi nhận ra tôi thích thú với chuyện đầu tư máy ảnh – nó là một đìều gì đó quan trọng – lấy đi sự quan tâm của tôi rất nhiều.

Từ đó tôi nhận ra nhiều bài học thông qua việc chụp ảnh. Ngoài những vấn đề về ánh sáng, về kỹ thuật chụp, thì bài học ở đây còn là nhân sinh quan – cách nhìn nhận các vấn đề cuộc sống đối với tôi cũng thay đổi.

Tôi nhìn nhận bản thân mình ngày qua ngày một phần qua những bức ảnh – cách thức chụp ảnh – nhìn nhận cảm xúc bản thân một cách rõ ràng hơn.

  • nhìn cuộc sống bằng nhiều góc độ – như bức ảnh – mỗi góc độ chụp sẽ cho thấy rõ sự khác biệt về mọi yêu tố từ hình khối đến ánh sáng, màu sắc – tạo nên tâm trạng khác nhau. và chụp người – cúi người sẽ làm họ trông cao hơn 🙂 đơn giản vậy chứ mà lên hình khác hẳn á. cuộc sống cũng thế – cần hạ thấp mình xuống để thây mọi việc ở góc khác – đừng đặt mình ở vị trí trên đầu  người ta.
  • chụp ảnh – quan trọng là cảm xúc bạn đặt vào vật – không quan trọng ý kiến của người khác – quan trọng là những khoảnh khắc đó cho bạn cảm xúc – mãi về sau
  • không chạy theo công nghệ – quan trọng là bạn cảm giác như thế nào với máy. quan trọng là máy có phù hợp với bạn hay không. ở đời cũng thế, không phải đi tìm thứ tốt nhất mà là tìm kiếm thứ gì hợp với mình nhất, bạn bè cũng vậy, ai hợp với mình thì mình chơi chứ không có ai tốt nhất hay hoàn hảo cả.

Chiếc máy cùng tôi trưởng thành – hoàn thiện những thao tác chụp – hoàn chỉnh góc nhìn của tôi. Chiếc máy là bạn đồng hành – và tôi có cảm xúc dành cho nó. Đơn giản chỉ là không muốn rời xa người bạn ấy 🙂

 

 

 

Advertisements