Viễn cảnh trong phim được đặt ra khá thú vị – một thế giới không có cảm xúc – vậy nên ai có cảm xúc thì người ấy sẽ là kẻ khác biệt – được xem là có bệnh. Một kiểu suy nghĩ chung từ quá khứ đến tương lai – khác biệt thường được gán cho bệnh. Vậy mà cũng trong suốt chiều dài lịch sử nhân loại – đột biến mới là điều giúp các giống loài tồn tại đến hiện nay. Đột biến giúp những cá thể khác biệt (nhưng không phải duy nhất) trải qua những thay đổi của môi trường.

Số lượng lời thoại trong phim cũng không nhiều do các cá thể không tiếp xúc với với nhau là bao nhiêu. Họ chỉ nói chuyện xã hội, công việc. Tuy nhiên hơi thắc mắc,  nếu không có cảm xúc thì làm sao họ có thể làm hoài một công việc hoặc sáng tạo nhỉ ??? Quay lại với các lời thoại, điều thú vị là mỗi lời thoại đều khá hay, gần như là tóm gọn quan điểm sống,  nhân sinh quan của họ trong một xã hội lãnh cảm như thế.

Mình thích cái nắm tay ở cuối phim. Một dấu hiệu – một biểu hiện chứng minh cảm xúc rồi sẽ quay lại, đó là điều chẳng thể xoá nhoà. Đó là bản năng của con người, là một động lực để phát triển xã hội. Với lại có cảm xúc thì cộng đồng mới gắn kết với nhau, tự hỏi sao xã hội có thể phát triển nếu như vô vị thế nhỉ ????

Advertisements