Quyết định trở lại ngôi trường tôi yêu, dù có cùng ai hay phải đi một  mình. Niềm tin cứ đi, cứ trở về nơi ấy cứ hối thúc, bất chấp quãng đường xa.

Về trước cổng, lăn xe vào trường, mọi thứ đều thân quen.

Bước vào khoảng sân rộng lớn, len giữa các em học sinh và cựu học sinh các thế hệ, nó không cảm thấy lạc lõng, hay  bởi nơi đây quá thân thuộc.

Lia máy chụp vội vàng vì sợ thời gian cạn dần.

Nhiều gương mặt thầy cô đầy thân quen, những thầy cô ấy nay đã già vì nó ra trường cũng chục năm rồi.

Rảo bước dọc khu hành lang của dãy phòng dành cho giáo viên, nhận ra vài điều đổi mới, phòng ốc được sửa sang nhưng nhiều phòng vẫn như thế, các khu vực vẫn thân quen.

Chợt nhận ra một bóng dáng thân thuộc, người thầy nó hằng ngưỡng mộ, người cho nó thấy cả chân trời văn học, cho nó chiêm ngưỡng nét đẹp của câu chữ.

Kịp chào cô, kịp trao đổi vài chuyện với cô, kịp chụp với cô một bức ảnh.

Vậy là quá đủ cho một lần quay lại chốn xưa.

Được những pô ảnh về trường – dù không mới – nhưng được chụp bằng máy xịn

Được gặp cô  – người thầy mà con rất ngưỡng mộ – và con biết cô vẫn khoẻ là ok rồi.

….

Mọi thứ vẫn nơi đó

Kỷ niệm vẫn lưu dấu đó thôi

Cảm ơn nơi đầy ắp  những kỷ niệm

Cảm ơn nơi cho con những suy nghĩ đầu đời

Cảm ơn nơi cho con những thần tượng

 

 

Advertisements