Dạo cuối tuần thấy rộn lên trên face nhiều stt về vấn đề The Voice ghê, mà theo mình thấy thì tiêu cực nhiều hơn là tích cực, thấy bà con bức xúc dữ dội.

Lúc The Voice được trình chiếu trên màn ảnh nhỏ, mình cũng biết nhưng do không thích nữa nên không xem nữa. Lí do đơn giản rằng, nó cũng chỉ là một chương trình giải trí, và mình xem với mục đích để vui, nhưng khi mục đích không còn thì thôi xem nữa, bật kênh khác kiếm chương trình khác vui hơn để giải trí.

Mình không biết mọi người ra sao nhưng mình đoán có lẽ chương trình này cũng thành công theo ý của ban tổ chức. Và thành công ở đây là thu hút được lượng khán giả theo dõi.

Còn bản thân thì mình tìm được một chương trình để theo dõi cho vui và cũng học hỏi được điều gì đó. Chắc là chương trình này thì không được quan tâm bằng The Voice đâu vì nhiều lí do lắm. Một phần chắc cũng là vì định kiến của phần nhiều mọi người trong xã hội chưa xem cái nghề này ra gì. Riêng mình thì thấy chương trình có cái thành công riêng của nó.

“Vietnam next top model” mùa thứ 3 – 2012 : cũng được chiếu vào tối chủ nhật. Lượn lờ trên face bè bạn thì hiếm thấy ai nói về chương trình này. Còn mình thích chương trình này từ mùa thứ 1 – 2010 vì một số lí do ngộ nghĩnh:

–         Gu về âm nhạc của mình không được cao nên mình không mặn nồng đến các chương trình về âm nhạc, nên chỉ xem khi báo chí, bè bạn đồn ầm ầm lên, và thường xem trận chung kết thôi.

–         Còn VN next top model thì có cái khoản chụp hình – tạo cảnh chụp hình. Ít ra thì cái phần này tạo hứng thú để mình theo dõi.

–         Bên các cuộc thi hát thì chỉ toàn nghe hát. Còn bên này được xem thí sinh thể hiện bản thân ở nhiều hoạt cảnh – đối diện với nhiều tình huống khác nhau. Thấy là lạ hơn rồi đó.

Nhiều người cũng nói chương trình không bằng nước ngoài. Hihi. Tình hình thực tế là hiện nay các cuộc thi đều là bản sao từ nước ngoài tha về nước ta. Mà nước ta thì sao bằng nước ngoài như Mỹ, Anh, Hàn. So sánh thì cứ mãi thấy sự khập khiễng thôi. Nên xem là để xem dân mình thi thế nào, thể hiện ra sao. Chứ không nên xét về chuyên môn, kỹ thuật, …. Còn nếu là người thích cái đẹp của nghệ thuật thì nên xem của nước ngoài cho đã, chứ đừng nên xem của mình rồi ngồi than chê trách. Than chê trách thì cũng không thay đổi được hiện thực đâu. Cứ giả sử rằng, nguyên dàn ban tổ chức chương trình của nước ngoài sang ta thực hiện thì thí sinh của ta cũng không đáp ứng được yêu cầu.

Còn một điều vô cùng thú vị mà mình thích ở mùa thứ 3 này. Đó là dù cuộc thi chưa kết thúc nhưng mình đã thấy một sự thành công đúng định nghĩa theo quan niệm của mình.  Phần lớn cuộc thi giải trí trên truyền hình là để thu hút khán giả, và chọn ra những người có tài năng – tạo điều kiện cho các tài năng đó tiếp tục phát huy. Thì với VN next top model cũng thế, cũng sẽ có người chiến thắng – và người chiến thắng sẽ có điều kiện phát huy tài năng. Và điều thú vị mà mình thấy là Hoàng Thùy – vô dịch VN next top model mùa thứ 2 – 2011 đã để lại ấn tượng cho các thí sinh mùa thứ 3. Nhiều thí sinh tham gia cuộc thi lần này khi trả lời phỏng vấn đều thể hiện thần tượng là Hoàng Thùy – hình mẫu mà các thí sinh muốn trở thành.

Thắng giải nhất không hề dễ, thắng để mọi người nể càng khó, và thắng để trở thành một hình tượng cho nhiều người muốn trở thành thì càng hiếm thấy. Hình mẫu trong cuộc thi này thật gần gũi. Không giống như hình tượng mà nhiều người trẻ tuổi đang có. Báo chí không ít lên phản ánh những hành động quá cuồng vì thần tượng. Còn ở cuộc thi này, hình tượng mẫu cho thí sinh noi theo thật chân thật. Chân thật vì chính những người tham gia cuộc thi sẽ được trở thành con người hình tượng đó, sẽ được trở thành đồng nghiệp – được làm việc chung – tiếp xúc với hình tượng mà họ noi theo.

Và đó cũng là đinh nghĩa của mình về hình tượng mẫu hoặc thần tượng hoặc một từ nào đó để nói về một con người mà mình lấy họ ra để noi theo – học tập – mong muốn được giống họ về một mảng nào đó. Nhiều người chọn những sao của thế giới làm hình tượng còn mình thì đơn giản hơn nhiều. Mình chỉ nghĩ những con người giỏi giang của thế giới thật là xa xôi, chỉ nghe danh thôi – chứ có biết gì về họ đâu. Mà không biết về họ thì học cái gì từ họ ??? Nên mình chọn những con người gần ngay bên cạnh để làm gương.

Thật gần để biết những tính tốt họ đã có

Thật gần để nể sự nỗ lực họ đã bỏ ra

Thật gần để thấy họ quá đỗi bình thường nhưng lại đủ để ta ngưỡng mộ cái hơn của họ đối với ta

Thật gần để thấy tự hào về giá trị bản thân –

Và cũng thật gần để ta thấy hạnh phúc khi được bên cạnh họ – lấy đi một vị trí trong trái tim họ

………

Advertisements