Từ Jujitsu đến Judo

Không phải ngẫu nhiên mà Judo (nhu đạo) là môn võ châu Á được đưa vào chương trình thi đấu Olympic sớm nhất (năm 1964). Với hệ thống kỹ thuật bài bản, được sắp xếp rất khoa học, luật lệ thi đấu chặt chẽ, tổ sư Jigoro Kano đã đưa Judo từ khởi điểm 9 môn sinh thuở ban đầu trở thành một môn võ thuật – thể thao đối kháng được hàng chục triệu người tập luyện trên toàn thế giới. Không chỉ là một môn thể thao giúp người luyện tập phát triển yếu tố thể chất, trong Judo còn ẩn chứa nhiều giá trị về văn hóa, đạo đức rất hữu ích cho đời sống tinh thần của mỗi người, đặc biệt là giới trẻ…

1. Jujitsu và lịch sử Nhật Bản

Jujitsu (nhu thuật) là môn võ đánh tay không cổ truyền của người Nhật, có lịch sử đã hơn 2000 năm. Các kỹ thuật của Jujitsu rất phong phú, bao gồm các đòn thế kiểu atemi (sử dụng quyền cước), quật, siết cổ, bẻ khóa khớp… Nói tóm lại là rất đầy đủ để các chiến binh sử dụng khi rơi vào tình thế bắt buộc phải chiến đấu bằng tay không ngoài trận tuyến.

Jujitsu được biết đến với những tên gọi khác nhau: Taijutsu , Yawara , Kempo , Kugusoku , Koshinomawan. Đó là một phần chương trình luyện tập của các samurai, cùng với bắn cung, đánh giáo, đấu gươm, cưỡi ngựa, thao diễn và các nghi lễ. Nó không cần sử dụng nhiều sức lực, mà dùng sự khéo léo để hạ gục đối thủ. Điểm này rất gần với tâm hồn con người Nhật Bản, vốn thiên về những gì mềm mại.
Tầm quan trọng của Jujitsu ngày càng tăng theo đà lớn mạnh của tầng lớp võ sĩ sau thời Heian và trước thời Tokugawa, tức là sau năm 1185 và trước năm 1600. Đó là thời gian có nhiều loạn lạc và biến động. Nhật hoàng không có thực quyền mà nằm dưới sự chi phối của đại nguyên soái (Shogun). Hầu hết các đời đại nguyên soái không đủ lực lượng khống chế các lãnh chúa. Giữa đại nguyên soái và các lãnh chúa không trung thành diễn ra cuộc chạy đua về xây dựng lực lượng quân sự. Đó chính là lý do khiến Jujitsu ngày càng phát triển mạnh, trở nên đa dạng và chuyên biệt hơn. Nó phát triển thành các trường phái (Ryu), mỗi Ryu khai thác một khía cạnh riêng khác nhau của Jujitsu cổ điển. Trường phái này chú trọng các kỹ thuật ném quật (Nage), trường phái khác lại sử dụng nhiều đòn đè khoá (Osae, Shime, Kansetsu), hoặc có trường phái chuyên đánh điểm vào tử huyệt (Atemi). Về chiến thuật, quan điểm của các Ryu cũng khác nhau, coi trọng sự sáng tạo hoặc tính thời điểm, hay sự tấn công trước khi đối phương kịp chuyển động.

Sự kiểm nghiệm quan trọng nhất tính ưu việt của kỹ thuật và chiến thuật của các hệ phái là thực chiến. Jujitsu đã tự chứng minh sự mềm mại chết người của mình ở chiến trường khốc liệt, nơi người võ sĩ chỉ được lựa chọn sống hay chết. Lúc này Jujitsu chỉ là một hình thức chiến đấu tàn khốc nhằm giết người bằng tay không, và chỉ dành đặc quyền luyện tập cho tầng lớp quý tộc và samurai.
Thế kỷ 16 là thế kỷ tranh hùng trong lịch sử nước Nhật. Các vị tướng lỗi lạc Nobunaga, Hideyoshi thay nhau thống trị rồi đột ngột qua đời. Vài năm sau khi Hideyoshi chết, Nhật Bản mới thực sự được thống nhất dưới tay một cộng sự thân cận của ông, Tokugawa Ieyasu.

Shogun Tokugawa

Nắm quyền bằng mưu mô và vũ lực, dòng họ Tokugawa hiểu rõ sự nguy hiểm của những mầm mống vũ lực. Các đại nguyên soái Tokugawa ngày càng thắt chặt luật pháp về lưu hành và sử dụng vũ khí, nghiêm cấm các võ sĩ đạo giao đấu với nhau. Các loại binh khí dần nhường chỗ cho chiến đấu bằng tay không trong các trận đấu lén lút. Mặt khác, vai trò của tầng lớp samurai dần suy giảm trong thời bình, luyện tập Jujitsu không còn là đặc quyền của họ nữa. Về cuối thời Tokugawa, giới bình dân lớn mạnh, giữ vai trò chủ yếu trong xã hội. Do vậy, Jujitsu không chỉ lấn át các hình thức chiến đấu có vũ khí, mà ngày càng đến dần với giới đa số dân chúng. Nó thấm đượm nhiều giá trị đại chúng, từ bỏ những lễ nghi phức tạp và những tư duy chỉ thích hợp với thời chiến tranh. Dưới thời Tokugawa, Jujitsu trải qua sự biến đổi chậm rãi nhưng lớn lao, dần mang dáng dấp một môn võ của cả dân tộc.
Đến cuộc duy tân Meiji (sau năm1868), Jujitsu đã bước sang giai đoạn cuối cùng của sự hoà mình vào dân tộc Nhật. Tiêu biểu cho sự hoà nhập đó là sự ra đời của Judo.

Do những nhu cầu xã hội và thay đổi về tư duy, Jujitsu cuối thế kỷ 19 thiên về khía cạnh tinh thần nhiều hơn nguyên bản của nó. Các võ đường Jujitsu không chỉ truyền dạy kỹ thuật, mà cả truyền cả triết lý nhân sinh và đạo đức cho võ sinh.

2. Sự ra đời của Judo

Jigoro Kano, tổ sư sáng lập ra Judo, sinh ngày 28 tháng 10 năm 1860 tại phủ Mikage, tỉnh Hypgo (gần Kobe), Nhật Bản, là người rất thành công trên con đường học vấn đồng thời có nhiều đóng góp cho nền thể thao nước Nhật. Ông tốt nghiệp 2 ngành văn chương cùng với khoa học về thẩm mỹ và tinh thần tại Đại học Hoàng gia Nhật Bản, từng giữ những chức vụ quan trọng như hiệu trưởng trường trung học, cố vấn của Bộ trưởng Bộ giáo dục, hiệu trưởng trường Đại học sư phạm Đông Kinh, chủ tịch của Butokukai (trung tâm nghiên cứu võ thuật), chủ tịch liên đoàn thể thao Nhật Bản. Ngoài ra, ngài Kano cũng là người Nhật đầu tiên làm thành viên của Ủy ban Olympic Quốc tế (vào năm 1909).

Tổ sư Kano năm 10 tuổi

Tổ sư Kano năm 17 tuổi

Tổ sư Kano năm 21 tuổi

Thuở nhỏ Kano là một cậu bé thông minh, hiền lành nhưng ốm yếu, thường bị bạn bè bắt nạt. Mang nặng mặc cảm ấy nên cậu bé Kano nuôi ước vọng sớm trở thành một người khoẻ mạnh, đầy đủ sức lực để mọi người khỏi xem thường. Từng được học qua những danh sư của 2 hệ phái Jujitsu là Tenjin-Shinyo-Ryu, Kito-Ryu, với đầu óc thông tuệ, kiến thức uyên bác nhờ việc chịu khó nghiên cứu vô số tài liệu từ cổ truyền đến hiện đại về võ thuật và sự tập luyện chăm chỉ, vị tổ sư của Judo đã hoàn toàn xóa bỏ sự thua kém về tầm vóc của mình so với các đồng môn khi tìm ra được nguyên lý về kuzushi làm đối phương mất thăng bằng theo các hướng khác nhau để quậtt ngã họ, thậm chí mượn lực đối phương để đánh đối phương. “Sức lực ít mà hiệu năng nhiều” đến ngày nay vẫn là câu châm ngôn hàng đầu của Judo.

Năm 1882 là một năm đáng ghi nhớ, Kano vẫn học ở võ đường Kito nhưng đồng thời lập riêng cho mình một võ đường ở đền Eishoji, võ đường đầu tiên của môn Judo. Võ đường này lúc đầu có 9 học sinh cũng từ võ đường Kito chuyển sang.

Kodokan thuở ban đầu

Kano dành hết thời gian sau khi dạy văn hoá để chăm sóc võ đường ở đền Eishoji. Ông đã dùng tiền của mình để giúp võ phục quần áo cho các võ sinh nghèo. Nhưng thầy trò Kano luyện tập hăng quá, sàn của ngôi đền cổ kính không chịu nổi sức ném sầm sập nên vị chủ trì đề nghị thầy trò dời sang nơi khác. Kano đã dời võ đường về tại nhà mình ở Kojimachi và năm 1884, Kano đặt tên cho võ đường là Kodokan, tiền thân của võ đường Kodokan ngày nay. Theo nguyên nghĩa, Ko có nghĩa là tưởng niệm, do là đạo, kan là căn phòng, Kodokan có nghĩa là đạo đường để tu luyện tinh thần. Như vậy Kano đã sáng lập ra môn võ mới với tên gọi là Judo, Ju là nhu, do là đạo. Kano chủ ý thay chữ “jitsu” (nghĩa là kỹ thuật) của Jujitsu bằng chữ “do” vì ông muốn Judo như là một cách rèn luyện cả thể chất lẫn tinh thần, một quan niệm sống có ý nghĩa triết học, chứ không thuần tuý chỉ là những kỹ thuật chiến đấu, dù là tự vệ. Vì thế các đòn nguy hiểm của Jujitsu bị hạn chế tối đa, kỹ thuật Atemi vẫn còn dạy nhưng chỉ rành riêng cho các võ sinh cao cấp có đức tính tốt và khả năng tự chủ.

* Tổ sư trong giờ dạy Judo

Tổ sư Kano và võ sư Mifune

Dưới thời Minh Trị, nước Nhật mở rộng cửa đón nhận nền văn minh Âu Châu, do đó trong thời gian từ 1889 đến 1893, Kano có dịp đi giới thiệu Judo ở các nước Châu Âu. Năm 1897, võ đường Kodokan dời về Shimotomizaka và lúc này, dưới sự kiểm soát của Kodokan đã có hơn 250 võ đường Judo khắp nước Nhật. Sau đó sang đầu thế kỷ XX, Judo được Bộ giáo dục Nhật bản chính thức đưa vào huấn luyện ở các trường học của Nhật từ cấp 1 đến đại học.

Tổ sư đang biểu diễn Judo cho cảnh sát ở Berlin (Đức)

Tổ sư tại một võ đường ở New York

Tổ sư tại Olympic Berlin 1936

Tổ sư ở Vienna (Áo)

Từ năm 1909, Kano nhiều lần đại diện nước Nhật hướng dẫn đoàn vận động viên Nhật đi tham dự các thế vận hội Olympic, giáo sư đã được sự chấp thuận của Uỷ ban tổ chức Olympic giới thiệu môn Judo với thanh niên các nước trên thế giới về dự Đại hội, tinh thần môn võ Judo rất phù hợp với tinh thần thể thao của Olympic. Nhờ vậy, những năm sau môn Judo được phổ biến rộng rãi, các phân viện của Kodokan lần lượt được thành lập tại nhiều nước trên thế giới. Lần cuối cùng, sau khi tham dự Olympic năm 1938 tổ chức ở thủ đô Cairo của Ai Cập, trên đường trở về ngài Jigoro Kano đã từ trần ngày 4-4-1938, thọ 79 tuổi.

Năm 1956 Liên đoàn Judo quốc tế (IJF) chính thức thành lập, đến nay IJF có hơn 100 nước thành viên, trong đó có cả Việt Nam. Năm 1964 Judo được đưa vào chương trình thi đấu chính thức của Đại hội Olympic được tổ chức tại Tokyo. Kể từ lúc ra đời đến nay, Judo trải qua một quá trình phát triển trên 100 năm, không riêng gì người Nhật, mà hầu hết các dân tộc trên thế giới ngày nay càng hiểu biết và tập luyện.

Kodokan ngày nay

Tượng của Tổ sư Kano tại Kodokan

* Các nguyên thủ quốc gia và Judo

– Theodore Roosevelt, Tổng thống Mỹ (1901-1909), là vị nguyên thủ quốc gia đầu tiên tập Judo

– Vladimir Putin, Cựu Tổng thống (2000-2008) / Thủ tướng đương nhiệm (từ 2008) của Nga, huyền đai lục đẳng, vị nguyên thủ quốc gia có cấp bậc cao nhất trong Judo.

– Pierre Trudeau, Thủ tướng Canada (1968-1979) và (1980-1984), huyền đai nhị đẳng.

– Ông hoàng Albert II của vương quốc Monaco, huyền đai nhất đẳng

Nguồn judo minhkhai

Advertisements